Một ý tưởng đang lan tràn hiện nay, cho rằng có một “cái biết bất sinh bất diệt” – luôn hiện diện, luôn quan sát, và giác ngộ chỉ là việc nhận ra bản thân chính là cái biết đó.

Dưới ánh sáng Chánh Pháp, nếu thật sự có một cái biết như vậy, thì nó đứng ở đâu trong Duyên khởi, Vô ngã và Tứ Thánh Đế?

Ngay sau đây, lời dạy Đức Phật trong Nikāya sẽ trả lời: liệu “cái biết bất sinh bất diệt” đó có thật sự là Pháp Phật hay không?

Thức Duyên Sinh

Theo MN 38 – Đại Kinh Đoạn Tận Ái, Đức Phật dạy:

“Do duyên mắt và sắc, thức sinh, gọi là nhãn thức;
Do duyên tai và tiếng, thức sinh, gọi là nhĩ thức…”

Cái được gọi là “biết” trong Chánh pháp chính là thức, và thức thì chỉ có mặt khi hội đủ duyên. Ngoài duyên, không tồn tại một cái biết độc lập.

Xét trong thực tế:

  • Khi gây mê sâu: không có biết.
  • Khi ngủ sâu không mộng mị: không có biết.
  • Khi nhập diệt thọ tưởng định: không có biết.

Nếu cái biết là bất sinh bất diệt, không bị chi phối bởi điều kiện, thì nó ở đâu trong ba trạng thái trên?

Còn nếu cố lập luận rằng cái biết vẫn “luôn có mặt nhưng không biểu hiện”, thì đây chỉ là một ngụy biện siêu hình do tưởng tượng. Bởi lẽ theo Duyên khởi, mọi pháp trên thế gian – ngay cả một hòn đá hay một hạt mầm chưa nảy – cũng đều có thể nói là đang ‘chờ sẵn’ như vậy, chỉ cần đủ duyên thì hiện hữu.

Vì thế, việc chấp thủ có một “cái biết” như thực thể bất biến không phải là trí tuệ sâu hơn, mà là một dạng tưởng tri vi tế do ái chấp, đã được Đức Phật xếp vào thường kiến, đi ngược vô ngã và cắt đứt con đường giải thoát.

Tánh biết: Nhầm lẫn giữa quy luật và bản thể tuyệt đối

Một số kinh điển hậu kỳ lập luận rằng:

“Dù vua Ba-tư-nặc già đi, nhưng tánh thấy khi nhìn sông Hằng thì không đổi. Vậy tánh thấy là bất sinh bất diệt.”

Khẳng định này nghe có vẻ sâu, nhưng thực chất nó nhầm lẫn giữa một quy luật vận hành ổn định và một thực thể tuyệt đối.

Không ai đủ ngây thơ để nói:

“Vì vật nào cũng rơi xuống đất, nên lực hấp dẫn chính là bản thể tuyệt đối của vũ trụ.”

Đó là điều mà một học sinh cấp ba còn không nói.

Tương tự, việc “thức sanh do căn và cảnh” chỉ là một quy luật duyên sinh.

Kinh SN 12.20 Đức Phật dạy:

“Dù Như Lai có xuất hiện hay không, an trú là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy, pháp quyết định tánh ấy, y duyên tánh ấy”.

Ý nghĩa ở đây tính quy luật của Duyên Khởi, không phải một “bản thể thường hằng”. Tính quy luật này tồn tại vững chắc, khách quan, dù chư Phật có xuất hiện hay không. "Pháp trú tánh" chính là tính quy luật của Pháp.

Thực tế, có vô số – hàng triệu, hàng tỉ – quy luật khác nhau:

  • Nước khi đun sôi thì bốc hơi (quy luật)
  • Sữa khi lên men thành sữa chua (quy luật)
  • Vật có khối lượng thì hút nhau (quy luật)
  • ...

Đó đều là quy luật, không phải “bản thể”.

Tương tự: “Do mắt và sắc thì nhãn thức phát sinh” cũng chỉ là một quy luật duyên sinh của thức.

Nhưng trong huyền học tánh biết, một quy luật duyên sinh đơn giản bị tách khởi Duyên Khởi và được nâng lên thành: “Tánh biết vĩnh hằng”, “Chân tâm bất tử”, là “Ta thật”.

Cùng một cấu trúc logic, nhưng một bên là tri thức cơ bản, còn bên kia lại được thần thánh hóa để làm chỗ bám cho bản ngã tinh tế.

Đó không phải trí tuệ thâm sâu, đó là ngộ nhận sinh từ ái chấp sâu.

Lạc Đề: truy nguồn bản thể không phải mục tiêu Chánh Pháp

Sau cùng, một điểm rất quan trọng.

Những câu hỏi như:

"Các quy luật Duyên Khởi từ đâu mà có? Do ai tạo ra? Chúng thường hay vô thường"

–không phải là câu hỏi sâu hơn trong Phật pháp.

Chúng đã được Đức Phật xếp thẳng vào nhóm Vô ký (Avyākata) — lạc đề, không đưa đến giải thoát.

Chúng chung nhóm với những câu hỏi như: “Vũ trụ là hữu biên hay vô biên?” “Sau khi chết Như Lai có tồn tại không?”

Theo MN 63 – Ví dụ mũi tên, đây là những câu hỏi phát sinh từ ái và vô minh, đặt sai tiên đề và không phục vụ giải thoát. Đức Phật ví chúng như người bị bắn tên độc, nhưng không chịu rút tên ra, mà cứ đòi biết: mũi tên làm bằng gỗ gì, ai chế ra, xuất xứ từ đâu. Trong khi mũi tên đang cắm ngay ngực mình.

Mục đích tối thượng của Duyên Khởi không phải để truy tìm nguồn gốc vũ trụ hay bản thể, mà giúp hành giả thấy Khổ, thấy nguyên nhân của Khổ, và chấm dứt Khổ ngay trong hiện tại.

Chánh Niệm Không Phải “Cái Biết Bất Diệt”

Chánh Niệm là nền tảng thực hành của Bát Chánh Đạo. Tuy nhiên, Chánh Niệm là một Tâm Sở, hữu vi, duyên sinh và duyên diệt. Bản thân Chánh Niệm không phải là “cái biết bất diệt” hay một thực thể thường hằng.

Tóm lại:

Cái gọi là “tánh biết bất sinh bất diệt” thực chất chỉ là một quy luật duyên sinh bị tưởng thổi phồng lên thành bản thể thần bí.

Khi ai đó khẳng định:
“Cái biết này luôn có mặt, luôn chiếu soi, không bao giờ biến mất”, thì về mặt cấu trúc tư tưởng, họ chỉ đang lặp lại đúng mô hình của Upaniṣad, chứ không đứng trong hệ quy chiếu của Chánh pháp.

Chỉ cần nhớ một nguyên tắc rất giản dị trong lời Phật dạy:

Bất cứ chỗ nào một “tôi” tinh tế được dựng lên — dù bằng chữ tánh, biết, giác hay tâm — thì chỗ đó đã rời khỏi vô ngã.

Và nơi nào rời khỏi vô ngã, nơi đó không còn là con đường giải thoát Đức Phật chỉ dạy.