Đạo Phật không mê tín! Người đi tìm Chánh Pháp

Vì Sao Phật Giáo Nguyên Thủy Không Cần A-lại-da Thức Để Giải Thích Nghiệp


Khi mọi pháp đều sinh-diệt liên tục mỗi sát-na, Phật giáo Nguyên thủy sẽ giải thích cơ chế lưu giữ của nghiệp như thế nào mà không rơi vào thường kiến? Chỉ với 6 thức, không bao gồm “cái kho nghiệp” A-lại-da, lời giải sẽ có ngay sau đây.

Khi dạy về nghiệp, Đức Phật đã khẳng định rõ ràng trong Kinh AN 6.63 –Nghiệp:

“Chính ‘tư tác’ (cetana) là nghiệp, này các Tỷ-kheo, Ta nói vậy. Do có ‘tư tác’, người ta hành động bằng thân, bằng lời, bằng ý”.

Nghiệp thực tế không cần một A-lại-da thức như một cái kho lưu giữ.

Mỗi khoảnh khắc tâm của chúng ta sinh diệt cực nhanh, gọi là sát-na. Trong mỗi sát-na tâm đó, luôn có sự hiện diện của 'tư tác' – một tâm sở nền tảng luôn có mặt trong mỗi sát-na tâm.

“Tư tác” này như một “thông số” điều động toàn bộ tâm sở tạo nghiệp, là nhạc trưởng cho toàn bộ cách tâm phản ứng với ngoại cảnh. Nó là 'xu hướng', là “quán tính” được “duyên truyền nguyên vẹn” từ sát-na tâm trước vừa diệt đi - sang sát-na tâm kế tiếp vừa sinh khởi, tạo nên một dòng chảy sinh-diệt liên tục từng sát-na. Nghiệp được 'lưu giữ' và “truyền thừa” chính trong sự liên tục không ngừng của dòng tâm thức này.

Tưởng tượng như thông tin bộ gen của cây xoài. Không có 'kho chứa gen' riêng, mà bộ gen ở ngay trong mọi tế bào của cây, của quả, của hạt, được truyền liên tục từ đời này sang đời khác.

NHÂN QUẢ RỘNG HƠN NGHIỆP

Nghiệp là quy luật vận hành của tâm có chủ ý, tức là các hành động có sự thúc đẩy của ‘tư tác’. Ngoại cảnh, hay thế giới vật lý vẫn có những quy luật vận hành riêng của nó.

Nghiệp đóng vai trò dẫn dắt luân hồi tái sanh và quyết định cảnh giới, nhưng không nên tuyệt đối hóa khả năng cho quả của nghiệp. Khi một "kết quả" xảy đến, nghiệp chỉ là một trong các duyên đóng góp vào quá trình cho quả.

Theo giáo lý, nhân quả có:

Một cơn mưa hay sự vận động của trái đất không chịu sự chi phối của nghiệp mà là quy luật vật lý. Việc hiểu rõ điều này giúp hành giả tránh rơi vào thuyết số mệnh tuyệt đối, một dạng thường kiến, thay vì đi theo con đường trung đạo của Phật giáo.

KẾT LUẬN

Theo đúng lời Phật dạy, nghiệp là tâm hành (tư tác), không phải tâm thức (A-lại-da) hay một "kho nghiệp" nào cả. Trong mỗi sát-na, chỉ có một tâm thức khởi lên, không phải có thêm "hai tâm thức nền" nào nữa, như lý thuyết Duy Thức đang xây dựng.

Khái nhiệm A-lại-da thức và những lý thuyết đi kèm không phù hợp lời Phật dạy, cũng không dựa trên nền tảng căn bản giáo lý. Tư tưởng này đã tạo nên một "mê cung" giáo lý phức tạp, khiến nhiều hành giả cầu đạo bị lạc hướng chánh Pháp. Người học Phật cần tỉnh táo, xem xét kỹ tri kiến để tránh lạc đường.